Chờ anh

Em chưa từng để tâm để yêu một ai, và chưa muốn ràng buộc mình trong một mối quan hệ với một ai.

Em tự ty, ích kỷ và cũng yêu bản thân mình lắm, chính vì thế, em luôn e sợ và không mở lòng với ai cả. Em thích nhưng không đủ sâu đậm để gọi là yêu, em rung động nhưng không sâu sắc để xác định một mối quan hệ lâu dài. Em lo lắng mình không đủ tốt để xứng đáng với người kia, cũng sợ khi người ấy lại không tốt như em mong muốn.

Và đến giờ, em vẫn chỉ là một mình. Chinh điều đó rèn luyện cho em thói quen độc lập và ít nhờ vả nếu em có thể làm được. Những  gì em làm được, em sẽ cố gắng làm. Những gì em nghĩ được, em sẽ cố gắng để nghĩ thông. Và nếu em không nghĩ được nữa, em không làm được nữa, em sẽ tìm đến người thân và bạn thân của em. Đến giờ Em luôn cảm kích vì quanh em luôn có gia đình và những người bạn tốt. Em hạnh phúc vì điều đó và luôn cho rằng như vậy là đủ.

Nhưng mà, có phải như vậy là đủ không anh. Em nghĩ không phải. Ai mà muốn một mình và cho rằng như vậy là đủ chứ.

Em thấy cần anh nhất là khi em có việc phải đi đây đi đó, anh sẽ đưa em đi thay vì em một mình lặn lội.

Em thấy muốn đi cũng anh nhất là khi đi vào rạp chiếu phim. Rạp càng vắng, em càng thấy lẻ loi, dù em đi cùng bạn, nhưng cảm giác, vẫn có gì…khó nói.

Em thấy cần bàn tay anh nắm lấy tay em nhất trong những ngày đông lạnh, anh ah, tay em lạnh lắm đấy và em biết, tay anh sẽ to và ấm đến lạ kỳ.

Em thấy muốn dựa vào bờ vai anh nhất khi mà em mệt mỏi, khi mà em khó chịu  không thể nói với ai…

Em muốn anh ở bên cạnh dỗ dành khi em khóc, bởi vì em mau nước mắt lắm, em không muốn khóc trước mặt người khác đâu nhưng em tin, trước mặt anh em sẽ bình yên mà sống thật với cảm xúc của mình.

Rồi em muốn ôm anh thật chặt khi đi qua những con phố trong những ngày thu se lạnh, những ngày đông rét buốt, em muốn anh ăn những thứ em nấu dù em không thực sự nấu ngon cho lắm, nhận những thứ tự tay em làm dù chỉ là nhỏ nhặt..

….em muốn, em muốn nhiều thứ lắm.

Em không cần anh là người lãng mạn, chỉ cần anh sống thật với cảm xúc của mình.

Em không cần anh nói với em những lời hoa mỹ, em chỉ cần anh cho em cái thấy cái gì gọi là chân thành.

Em không đòi hỏi anh phải quan tâm đến em quá mức bởi em biết yêu là phải cho nhau một chút không gian riêng và em biết anh cũng có việc phải làm, có những vấn đề phải quan tâm khác và em, cũng như anh, sẽ cũng nhần những khoảng thời gian riêng.

Em sẽ không bảo anh phải làm gì, phải làm như thế nào, em sẽ không so sánh anh với bất kỳ ai đâu vì em biết anh là anh, là cá tính của anh, là điều khác biệt của anh so với những người khác, là lý do mà em yêu anh…

Em đơn giản như vậy đó, vì em không đặc biệt, em không xuất sắc nên em lo sợ không xứng đáng với anh. Cũng bởi em đơn giản, em trong sáng thuần khiết, nên em sợ bị đùa bỡn, sợ anh không xứng đáng với sự chân thành của em.

Em luôn vẫn chờ anh đấy,…Và sẽ có một người là anh luôn cần em phải không?