Để nhớ một thời ta đã qua

Đọc nhiều tiểu thuyết vs blog quá, kết quả là dạo gần đây thấy mình có biểu hiện sến súa.
Hôm trc em Giang bảo, em nghĩ chị nên suy nghĩ đến việc viết tiểu thuyết đi, chỉ đùa lại em ấy, em kể chuyện tình yêu của mình, c viết lại, nhưng trong lòng thì lại giật mình, chả có lẽ, mình lại bệnh tật đến mức ấy rồi cơ á.
Thời còn trẻ (dù giờ thì vẫn trẻ), biết tiểu thuyết ngôn tình ảo vờ lờ ra, nhưng mà vẫn mê mẩn đọc không chán, có khi, bỏ cả đi học, nằm nhà đọc tiểu thuyết cho sướng….
Giờ nhiều hơn vài tuổi, lại thấy nhiều khi đọc truyện, cũng không chú tâm như trước nữa, đọc là để quên đi mấy tạp niệm vớ vẩn thôi…và đọc, như là một thói quen rồi, rảnh k biết làm gì, lại ôm chặt lấy cái điện thoại…
Haizzz….Nhớ một thời ta đã qua

IMG_0856

Bài thơ tháng tám

Trời tháng tám vô tình là thế
Mây trên đầu che khuất núi trên cao
Ai đó nói rằng em khờ khạo !
Yêu một người yêu mãi được sao ?

Ảnh

Trời tháng tám vô tình là thế
Buồn cũng bay theo lá thu bay 
Cho em nhặt trăm nghìn chiếc lá
Kết thành tranh vàng úa đôi tay

Trời tháng tám vô tình là thế 
Mưa vội vàng nghiêng ngã gót lang thang
Mong đã mỏi và đời thấm mệt
Đến muộn mà…Xin chút dối gian

{ Bài thơ tháng tám – Vĩnh Thuyên }

Sống

Ảnh

Sống không giận không hờn không óan trách
Sống đương đầu với thử thách chông gai
Sống vươn lên theo kịp ánh ban mai
Sống chan hòa với những người chung sống
Sống là động nhưng lòng luôn bất động
Sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương
Tâm bất biến giữa giòng đời vạn biến. !

Đêm nay, bao giờ sáng

Đêm dài luôn là nỗi ám ảnh đáng sợ……

Bỏ mặc những bận rộn thường nhật, những ham muốn hèn mọn của bản thân , đêm luôn là khoảng không gian cho những suy nghĩ vẩn vơ, những ý niệm mơ hồ nhưng thực tế đến phát sợ. Là khoảng thời gian để bản thân mình sống thành thực với chính mình nhất.

Những ai từng thức trắng suốt đêm đều biết, đêm dài và cô độc đến nhường nào….

Đêm lặng lẽ và tịch mịch, là khoảng lặng dành riêng cho mỗi người.

Để mà ngẫm nghĩ lại về những vồn vã, những bận rộn thường ngày, những vụn vặt mà đôi khi tưởng chừng sẽ chẳng bao giờ nghĩ lại đến nó.

Là nơi để nhìn lại mình, nhìn lại những nhạt nhẽo và dối trá mình đã làm, những xấu hổ ti bỉ nhất mà mình đã nghĩ ra, và để xem thường, khinh bỉ, thất vọng về chính bản thân.

Là nơi để hẹn hạ xét nét về những người xung quanh, về những mối quan hệ, để rồi buồn bực nhận ra cái chân lý  hiển nhiên đ* khác gì 1+1=2, rằng giữa biển người đông đúc đấy, chả thiếu gì người miệng nói như rót đường mật vào tai, là quý mến, là thân thiết, là quan tâm, thật lòng với mình, nhưng thật ra có phải thật hay không đ* biết được, cuối cùng , thì  vẫn chỉ là,  chả có ai tốt vs mình, thật lòng với mình, coi mình là tất cả như bố mẹ mình đâu.

Đêm tĩnh lặng cũng để bản thân suy ngẫm hết chuyện này đến chuyện khác, từ quá khứ đến tương lai, từ ngày xửa ngày xưa đến xa tít mù tắp, và đưa ra hết dự tính này đến dự tính khác…..từ những thứ nhỏ nhặt nhất, đến những mối quan tâm lớn hơn và những ý tưởng to tát mơ hồ…..

Đêm, lạc lõng thật đấy…

…Nhưng mà thức suốt một đêm dài, đôi khi cũng là một niềm vui.

Bạn

Luôn có những người bạn như vậy, những người không xuất hiện thường nhật trong cuộc sống, nhưng ở một góc nào đó, luôn im lặng chờ thời gian trả lời.

Ảnh

Có thể trở lại, hoặc không, điều đó không quan trọng, nhưng trân trọng ở chỗ đã từng ở bên nhau, theo từng hoàn cảnh, và mỗi người không quay lưng lại với ai.

Đó từng và luôn là nguyên tắc vẫn tự nhắc mình để sống.

Giá mà được chết đi một lúc

Giá mà được chết đi một lúc
Chắc bình yên hơn một giấc ngủ dài
Nếu được xuống địa ngục thì càng tốt
Lên thiên đường sợ chả gặp ai

Giá mà được chết đi một lúc
Tỉnh dậy xem người ta khóc hay cười
Và xem thử mình sẽ cười hay khóc
Làm ma có sướng hơn làm người?

Giá mà được chết đi một lúc
Nằm im cho cuộc sống nhỏ tuôn trào
Nếu người ta tống ngay vào nhà xác
Cứ thế mà chết cóng cũng chẳng sao.