….

Muốn yêu và được yêu, nhưng ngại vì sợ mình chỉ là nhất thời, còn người ta thì chân thật quá….

Không phải vì mình  khó hiểu, hay vì mình đang chọn lựa, hay đang làm khó ai đâu, là vì mình  đang suy nghĩ nghiêm túc nên mới làm thế đấy.

Nếu sáng nay bọn mình yêu nhau,  chiều đã chán  luôn, hẳn có người  sẽ buồn lắm mà.

Vì vậy, đừng trách nhé…..

………

Tại sao cứ phải có người dạy mình cách sống, mình mới sống khôn lên được. Bản thân máu lên não chậm quá rồi cơ à.

Mình cũng có tự tôn riêng của mình đấy….

Nếu đã là sai lầm, nhận sai mà sửa, như vậy còn muốn làm thế nào nữa. Đừng cho rằng mình là trung tâm, bắt người khác phải chạy theo như thế.

Là thế đấy

Chả có lý do gì mà một người như tớ lại cứ đòi hỏi nhiều đến thế. Sẽ mãi mãi cho là tớ đúng là tớ tốt nếu tớ không tự nhìn nhận vào sự thật. Chẳng trách ai khi phê bình trách móc tớ được cả, thời gian qua, thực sự tớ chả làm được gì và phí phạm thời gian một cách cực kỳ nghiêm trọng.

Ấn tượng đầu để lại là khó phai mờ. Nhưng tớ lại để mất đi rất nhiều, rất nhiều….

Đã thực sự hiểu ra chưa?