….

Muốn yêu và được yêu, nhưng ngại vì sợ mình chỉ là nhất thời, còn người ta thì chân thật quá….

Không phải vì mình  khó hiểu, hay vì mình đang chọn lựa, hay đang làm khó ai đâu, là vì mình  đang suy nghĩ nghiêm túc nên mới làm thế đấy.

Nếu sáng nay bọn mình yêu nhau,  chiều đã chán  luôn, hẳn có người  sẽ buồn lắm mà.

Vì vậy, đừng trách nhé…..

………

Tại sao cứ phải có người dạy mình cách sống, mình mới sống khôn lên được. Bản thân máu lên não chậm quá rồi cơ à.

Mình cũng có tự tôn riêng của mình đấy….

Nếu đã là sai lầm, nhận sai mà sửa, như vậy còn muốn làm thế nào nữa. Đừng cho rằng mình là trung tâm, bắt người khác phải chạy theo như thế.

Là thế đấy

Chả có lý do gì mà một người như tớ lại cứ đòi hỏi nhiều đến thế. Sẽ mãi mãi cho là tớ đúng là tớ tốt nếu tớ không tự nhìn nhận vào sự thật. Chẳng trách ai khi phê bình trách móc tớ được cả, thời gian qua, thực sự tớ chả làm được gì và phí phạm thời gian một cách cực kỳ nghiêm trọng.

Ấn tượng đầu để lại là khó phai mờ. Nhưng tớ lại để mất đi rất nhiều, rất nhiều….

Đã thực sự hiểu ra chưa?

Có những việc, nghĩ nhiều đến mức đau đầu, trong lòng đủ bực bội. Vậy nên, nếu nghĩ không ra thì đừng nghĩ nữa, không có được thì chẳng cần nữa, vì sao cứ phải khiến bản thân mình phải tủi thân chịu đựng mọi chuyện. Bỏ gánh nặng trên lưng xuống, quên đi hết mọi muộn phiền, vui vẻ mà sống qua ngày.

Một người mạnh mẽ, không phải là một người không bao giờ rơi nước mắt, mà là một người luôn kiềm chế những giọt nước mắt vào trong lòng. Nhẫn nại một chút, kiên trì một chút, rồi một ngày, những khổ sở  đã phải chịu đựng sẽ giúp đỡ mình.

Có những lúc sau khi đã thực sự cố gắng,  sẽ phát hiện ra bản thân mình ưu tú tốt đẹp hơn bạn tưởng tượng đến nhường nào.

sinh nhật 2013

Vài năm gần đây, sinh nhật mình lúc nào cũng nóng. Đầu mùa đông mà lại chỉ như cuối hè thôi. Thời tiết càng ngày càng khó đoán nhỉ.

Và lần sinh nhật nào, cũng chờ mong nhất là lời chúc từ bố mẹ, nhưng mà chưa bao giờ được nghe ^^, kể cả năm nay. Bố mẹ quên hay chỉ vờ không biết mình cũng chẳng biết được, nhưng mà mình luôn biết, bố mẹ luôn yêu thương mình thất theo cách riêng của họ.

Lúc bé thì không hiểu chuyện, cứ biết trách móc, hờn giận bố mẹ mãi thôi. Giờ lớn hơn, dù không nói là hiểu chuyện hơn được, nhưng đủ để biết được bố mẹ luôn là người quan tâm mình nhất, yêu mình nhất. Cả đời dành tất cả cho mình còn được, chứ nói gì đến một vài lời chúc kia. Nghĩ lại, sao mà thấy mình trẻ con thế.

Và đến giờ mà cũng vẫn bám đuôi bố mẹ đây, cũng thấy xấu hổ 

Thực là, mình chưa từng nghĩ quá nhiều và nghiêm túc về tương lai. Nhưng trong tương lai của mình, luôn muốn mang lại cho bố mẹ những gì tốt nhất. Không hứa được nhiều, nhưng mà sẽ cố gắng.

Và sinh nhật này, lại muốn cảm ơn Bố mẹ thật nhiều, vì đã luôn dành cho mình những gì tốt đẹp nhất